Tắt lửa yêu thương, làm sao nhóm lại được

Chủ nhật - 03/07/2022 17:15
 

Ảnh mang tính minh họa

1. Từ ngày bị vỡ nợ, anh chị phải dọn đi ở trọ, chồng chị dè sẻn từng đồng. Món ăn thường trực ở nhà chị là dưa mắm, hột vịt, hoặc cá vụn.

Có bữa xót con, chị mua thịt. Anh gầm lên: “Em phóng tay vậy, chừng nào mới có mái nhà che thân?”. Chị không giận chồng, vì ngày đêm anh vẫn cần mẫn tăng ca. Lúc rảnh, anh chở chị đi dọc các tuyến đường, gặp thùng rác nào cũng xới tung để kiếm ve chai… Lao lực hơn mười năm, anh chị mới mua được nhà, còn có chút vốn để dành.

Cuộc sống đã thảnh thơi, nhưng anh luôn cằn nhằn chị sao nhiều quần áo quá, sao tấm trải giường mới bạc một chút đã bỏ đi, chén bát thì mua thứ đẹp làm chi cho tốn tiền… Câu đầu môi của anh luôn là: “Giao tiền cho em quản lý, ba bữa là đi ăn mày”. Chị sắm sửa gì, cũng phải nói dối của nhà ngoại cho.

Anh chị cưới dâu, con dâu tính nết y hệt ba chồng. Chị dặn mua 200g thịt, con dâu chỉ mua 100g. Kho cá, con dâu thêm muối để ăn được lâu… Chị rầu rĩ nghĩ, kiểu này về già, chắc con dâu để vợ chồng chị đói. Anh hả dạ, cho rằng phước ba đời mới có con dâu hợp tính.

Ở tuổi 50, anh đột ngột bị tai biến. Nhờ cấp cứu kịp thời nên anh chỉ bị di chứng nhẹ. Anh nghĩ tới việc lập di chúc, tuyên bố sẽ để tài sản lại cho con dâu.

Sổ hồng căn nhà, sổ tiết kiệm, cả mấy cây vàng dành dụm bấy lâu… đều giao hết cho con dâu. Chị sững sờ chết lặng, cố nhìn kỹ xem anh có bị… tai biến đầu óc không. Anh giải thích rằng, tính chị xài hoang. Con dâu trái lại, dè sẻn, giỏi tính xa, tiền của vào tay nó, chỉ có sinh lời. Anh tính sẵn rồi, con dâu phải ký cam kết chăm lo cho gia đình chồng, nếu có ly hôn, tài sản phải giao lại cho con trai anh.

Chị biết anh lo cho các cháu nội sau này, anh sợ nghèo đói, nhưng sao anh lại xem vợ như người dưng. Từ ngày đó, chị cố cười với anh, gượng nói với anh, ráng an ủi mình, bởi ở tuổi sắp già chẳng lẽ lại chịu cảnh “mạnh ai nấy sống”…

2. Vợ chồng em lấy nhau hơn sáu năm mới có tin vui. Khỏi phải nói cũng biết vợ chồng em và nội ngoại sung sướng cỡ nào. Chồng bắt em nghỉ việc để dưỡng thai. Em đòi ăn gì, dù nửa đêm chồng cũng hăng hái đi mua. Sợ em mỏi chân, đêm nào chồng cũng mát-xa… Em ngọt ngào với ý nghĩ, cả đời em giỏi nhất là chọn được người chồng này.

Chồng lo xa vậy thôi, mấy bà bầu khác vẫn đi làm, thậm chí còn đi du lịch. Em lén chồng đi siêu thị sắm đồ cho con. Mấy cái áo xinh xinh, bao tay, nón bé tẹo nhìn cưng quá. Em mua hàng đống vẫn thấy chưa thỏa. Thai được tám tháng, em vấp chân ở cầu thang cuốn, bị động thai, dọa sinh sớm. Em nằm lịm. Cơn đau xé da thịt vẫn không át được nỗi lo mất con. Em chỉ biết cầu nguyện cho con được bình an.

Chồng em vừa ào tới đã gầm lên: “Đã nói em bao nhiêu lần rồi. Con có bề gì, mười mạng của em cũng không bù được. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”. Em ngất đi, không phải vì cơn đau ập tới, mà vì câu nói của chồng như nhát dao đâm thẳng vào tim…

Mẹ con em may mắn tai qua nạn khỏi. Chồng tặng hoa cho em ngày con đầy tháng, cảm ơn em đã sinh ra đứa con kháu khỉnh. Sợ em cực, chồng thuê hai người giúp việc phụ em chăm con. Đã bao lần chồng xin lỗi, rằng giờ phút sinh tử đó anh không thể nghĩ nhiều, rằng tại anh quá lo cho tính mạng của con… Em biết, em hiểu hết, nhưng nơi ngực trái vẫn không có chút phản hồi.

Dẫu biết bỏ qua cho người là cho mình cơ hội được yêu thương, được nhẹ nhõm sống tiếp. Nhưng, muốn nhen lại lửa yêu thương đâu có dễ dàng gì.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây