Mình đi đâu bây giờ

Thứ ba - 05/07/2022 12:15
 

Tìm một quán bar khác ư? Hay trở về nhà? Đáp án nào cũng có cái lý của nó nhưng cũng có những rào cản riêng. Chúng tôi còn nhiều chuyện muốn nói với nhau. Nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, đôi gò má ửng hồng vì men rượu của nàng, tôi hiểu. Cần một chốn nào để ngồi xuống bên nhau, yên lặng xung quanh, để cả hai cùng thủ thỉ.

Tôi sực nhớ một đêm cách đây chưa lâu, hai đứa cũng rời một nhà hàng ấm cúng ở Phú Mỹ Hưng và dắt nhau đi bộ xuyên qua những con đường vắng lặng cùng câu hỏi chưa bật ra đầu môi là "mình đi đâu bây giờ?". Lúc ấy, vượt xuyên qua những tàn cây, chợt thoáng thấy một sáng đèn của cửa hàng tiện lợi, tôi kéo nàng tới đó, lấy hai chai bia lạnh và hai đứa nép vào nhau ngồi bên lề đường trước cửa cái Circle K ấy. Hai chúng tôi, cộng lại suýt soát 100 tuổi, tựa vào nhau, nửa khuya, như những đứa hai mươi, trong ánh mắt tò mò của lũ trẻ mới lớn ngồi cách đó không xa. Bây giờ, tôi cũng muốn ngồi ở một Circle K như thế nhưng tôi sợ sự lặp lại sẽ khiến nhàm chán. Lần đầu tiên đến từ một hứng khởi. Những lần kế tiếp cũng được nảy sinh từ hứng khởi. Có vậy, con người mới không xa nhau.

"Em muốn ăn gì không?", tôi tìm đến câu hỏi giải thoát tình thế "mình đi đâu bây giờ?". Rồi nàng như sực nhớ ra một địa chỉ cũ, nơi chúng tôi từng ngồi với nhau vài lần. Và rất nhanh, chúng tôi quyết định sẽ tới đó, một cái quán lề đường rất quen của tôi, trên đường Lý Tự Trọng, nơi có thể giữ chân chúng tôi tới sáng, tới tận khi không cần phải hỏi "mình đi đâu bây giờ" nữa.

Sà vào quán quen, nhận diện ngay cái bàn thân thuộc ở cửa ra vào. Người chủ quán cao lớn cùng mấy đồng nghiệp thân đang ngồi nhâm nhi ở đó từ chiều tối tới giờ. Những đồng nghiệp thân ấy cũng là những người tôi đã giới thiệu đến quán này. Không biết bao nhiêu người đã được tôi mời tới đây, để rồi họ cũng gắn bó với nơi đây. Và cũng không biết bao nhiêu người tôi đã quen từ đây, để rồi sau đó có thể không còn thấy nhau ở đó nữa hoặc không bao giờ còn thấy lại nhau nữa.

"Cô chú uống với anh một ly nhé, có thể là ly cuối cùng ở địa chỉ này đấy. 10 ngày nữa quán buộc phải dọn đi rồi, chủ nhà họ lấy lại nhà". Câu nói của chủ quán khiến tất cả chúng tôi sựng hết cả người lại. Rồi cạn ly, rồi trầm ngâm, rồi hàn huyên ôn lại bao nhiêu kỷ niệm đã từng trải qua với nhau ở góc phố ấy. 13 năm, cái quán đã tồn tại ở đây 13 năm, từ khi khúc đường ấy còn vắng tanh, với ánh đèn đường vàng vọt và mờ mịt, với một năm nào đàn sáo hàng ngàn con cứ xế chiều về ngủ trên những cành me. 13 năm, ở đó tôi đã từng ngồi với tất cả những lẫy lừng nhất ở tất cả những ngành nghề. Có đêm mưa, cùng vài ông họa sĩ, nhà thơ, chúng tôi đã mua áo mưa tiện lợi mặc mà nhậu tiếp, với cái dù chỉ đủ để che cái bàn có đĩa mồi chính giữa. 13 năm, đó đã từng được coi là "hang ổ" của tôi tới mức độ nhiều người nói "muốn kiếm nó cứ tối tối ra 99 Lý Tự Trọng là thấy". 13 năm, cái quán lề đường ấy đã biến một góc đường tĩnh lặng thành một đoạn phố tưng bừng nhất. Và bây giờ, cái quán ấy sẽ không tồn tại ở nơi mà tưởng như nó luôn thuộc về nữa. Đúng là cuộc sống này, chẳng có gì là thường hằng.

"Anh định dọn về đâu?", tôi đặt câu hỏi sau khi đã nhấm nháp tất cả những món ăn vặt được xem là đặc trưng của quán nhậu này như bắp bò muối, chân gà muối chiên giòn, nem tai, bánh dày chiên… "Cũng chưa biết nữa. Để ý phụ anh kiếm điểm mới. Anh cần ở quận 1. Tiền thuê khoảng 60 triệu một tháng tối đa". Tôi ghi nhớ lập tức mọi thông tin mà người chủ quán đưa ra. Và chợt nghĩ, thật sự là bất công khi một người 13 năm kinh doanh dịch vụ ăn uống, sẵn sàng trả mức thuê mặt bằng 60 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chưa thể mua nổi một căn nhà cho gia đình mình sau ngần ấy năm lập nghiệp giữa Sài Gòn. Nuôi một vợ, một con trai mới tốt nghiệp ĐH Kiến trúc và giờ là một con gái sắp vào đại học có lẽ đã vắt cạn mọi nguồn tích cóp của anh rồi. 13 năm, từ một người đàn anh trung niên vẫn ra sân đá bóng với tôi một tuần hai buổi, anh nay đã là một U60 sọm đi nhiều, tóc bạc nhiều và đã phải đeo kính lão rồi.

Mai này quán sẽ dời về đâu, tôi chắc chắn sẽ đi theo anh tới đó, bởi với tôi anh là gắn bó. Nhưng nhìn lại cái góc đường này, tôi vẫn cảm thấy rưng rưng. Nó là một thời đã qua của tôi, và cả bao nhiêu bạn bè nữa. Cũng quãng đời ấy, tôi quen mẹ của các con tôi ở đây. Rồi kết thúc quãng đời ấy, cũng là khi tôi chia tay cô ấy. Bây giờ đã là một quãng đời khác, với một người phụ nữ khác, một người mà tôi lại có thể dắt đi xuyên thành phố ở một đêm nào đó như thể tôi vẫn còn đang ở tuổi đôi mươi. Cứ mỗi quãng 12, 13 năm như thế, điểm lại, tôi thấy như một nhịp đời, với rất nhiều biến cố khác nhau, được-mất khác nhau và dường như nhịp sau bù sớt lại cho nhịp trước. Có mấy khi chúng ta ngoảnh lại nhìn từng nhịp đời như thế, và cố gắng hình dung lại rằng ở mỗi nhịp đời đã qua, ta gắn bó nhất với điều gì, với ai, ở đâu, theo cách nào…

"Mình đi đâu bây giờ?", câu hỏi ấy vọng lại lần nữa, khi chỉ còn chục ngày cái quán quen sẽ phải "nhổ neo". Những món ăn vặt cũ vẫn còn như hơn 10 năm trước thôi, nhưng chúng cũng biết đi đâu bây giờ khi chủ nhân của chúng chưa tìm được bến đỗ mới. Và ở nơi mà chúng sẽ tới sau này, không biết tâm hồn của quán có còn được như nhịp đời vừa mới đi qua hay không, hay sẽ xống áo mới, đủ để những người xưa cũ chạnh lòng mà lặng lẽ băng qua không buồn ngoái lại?

Hà Quang Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây