Chìa khóa giúp vượt qua ám ảnh quá khứ

Thứ ba - 24/05/2022 20:15
 

Blake - con trai tôi - được sinh ra đúng vào trận bão, tâm bão quét qua bệnh viện nơi vợ tôi chuẩn bị sinh. Tình cảnh lúc đó thật hỗn loạn: Bệnh viện đã sẵn sàng dùng máy phát điện dự phòng do lụt và thiếu điện. Nơi duy nhất vẫn chưa bị sơ tán là tầng chúng tôi ở. Y tá chạy cuống cuồng khi vợ tôi van xin gây tê ngoài màng cứng.

Sau đó, ngay khi vợ tôi chuẩn bị sinh thì bác sĩ thông báo con trai tôi bị dây rốn quấn quanh cổ. Tôi có thể nhận thấy sự hoảng loạn trên gương mặt ông khi ông cố gắng xử lý tình huống.

Ông trấn an chúng tôi rằng mọi việc sẽ ổn nhưng con trai tôi thì hoàn toàn tím tái khi lọt lòng. Tất cả những gì tôi có thể nhớ ra lúc đó là cầu Chúa phù hộ cho con trai tôi. Khi nghe thằng bé cất tiếng khóc, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Ngay lúc đó, tôi biết rằng con trai tôi đã qua cơn nguy kịch, mặc dù vậy tôi vẫn băn khoăn liệu thằng bé có bị ảnh hưởng gì không, liệu sau này nó có phát triển “bình thường” được không? Tôi ghét cái suy nghĩ đó nhưng nó cứ giày vò tâm trí tôi.

Khi con trai tôi chập chững biết đi, tôi vẫn tiếp tục lo lắng về điều đó dù thấy con tôi phát triển mọi mặt nhận thức, giao tiếp, thể chất đều ổn. Thay vì phải mừng vì con tôi khỏe mạnh, tôi lại tập trung nhiều hơn vào những biểu hiện như nó bị eczema ngứa tới mức phải gãi cho chảy máu mới thôi, hoặc có lần nó bị dị ứng nghiêm trọng phải gọi cấp cứu, hoặc nó cũng bị viêm phế quản thường xuyên hơn những đứa trẻ khác và thằng bé phải điều trị bệnh thở khò khè.

Không biết đúng hay sai nhưng tôi cho rằng những triệu chứng đó của con là do bị ảnh hưởng từ lúc chào đời. Tôi cũng không thể thoát khỏi ý nghĩ có phần phi logic rằng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Giá như tôi có thể làm gì đó để ngăn thằng bé không bị dây rốn quấn cổ. Lẽ ra tôi nên đưa vợ tôi tới một bệnh viện khác không bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão. Tôi bị nỗi ân hận giày vò, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới điều đó.

Hãy bao dung với chính mình và giải thoát chính mình khỏi những ám ảnh, nỗi sợ từ quá khứ. Ảnh: Freepik.

Khi Blake 5 tuổi, tôi đưa cả gia đình đi nghỉ ở Portland và chúng tôi đã ghé thăm một khu chợ nổi tiếng. Blake nằng nặc đòi xem chỉ tay ở chỗ người phụ nữ bói bài tarot. Tôi đã cố dụ thằng bé đến chỗ quầy kẹo bông nhưng không được nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Tôi sợ thầy bói sẽ nói với con trai tôi những điều không hay về sức khỏe của nó. Xong xuôi, thằng bé gọi tôi lại. Trái với suy nghĩ của tôi, thằng bé mỉm cười suốt. Sau đó, cu cậu chạy đi tìm mẹ trong khi tôi thanh toán tiền.

Ngay khi tôi định mở ví lấy tiền, thầy bói chộp lấy cánh tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Anh không cần phải lo lắng về cậu bé thêm nữa. Những gì xảy ra với con trai anh đã lâu lắm rồi; từ giờ cậu bé sẽ ổn thôi. Anh có thể ngừng lo lắng, rồi anh sẽ thấy".

Miệng tôi há hốc. Làm thế nào mà bà ấy biết được bí mật của tôi? Làm thế nào mà bà ấy biết được thằng bé sẽ ổn? Vì một lý do lạ lùng nào đó mà tôi không thể lý giải được nhưng tôi tin bà ấy.

Có lẽ lý do duy nhất mang chúng tôi tới đây là để bà ấy nói cho tôi biết rằng có một thiên thần hộ mệnh luôn dõi theo con trai tôi. Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào khiến tôi bật khóc ngay tại đó - giữa đường phố đông đúc. Tôi đã không còn bị giam giữ trong những cảm giác bất an và hối hận.

Hối hận có sức mạnh vô hình gặm nhấm chúng ta, chìa khóa chính là làm thế nào để giải thoát chính bạn khỏi sự đeo bám của nó. Mỗi khi phải đối mặt với những gì khiến chúng ta đau khổ, hãy chấm dứt những xáo trộn trong lòng.

Hãy tự cho phép mình không phải là người hoàn hảo. Chịu đựng cảm giác hối hận không giúp bạn vượt qua tình huống mà bạn không thể kiểm soát được. Hãy bao dung với chính mình và giải thoát chính mình khỏi quá khứ.

Marc Muchnick / Tân Việt Books và NXB Phụ nữ Việt Nam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây