Che chở cho anh

Thứ bảy - 04/07/2020 23:59

Ảnh minh họa.

Kể từ ngày chị gặp anh mọi thứ dường như đều trở nên mơ hồ. Một gã chẳng giống ai, nhưng cũng không quá khác người. Đó cũng chỉ là một người đàn ông giữa bao nhiêu người chị gặp trên cõi đời này, một người vui vẻ cười nói với chị bằng gương mặt thân thiện giả tạo. Đó không phải lỗi của anh. Cũng không phải lỗi của chị. Tầm tuổi 30, hầu như ai cũng phải vậy, người ta gọi đó là biết cách ứng xử, còn chị coi đó là sự giả tạo.

Thời gian gần đây, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, sự giả tạo của anh cũng thay dần thành sự quan tâm có chút chân thành. Và, chị nhận ra sự giả tạo của anh lại không giống những người khác. Và cứ thế, hai tâm hồn sau khi đã phá vỡ được lớp vỏ bọc bên ngoài bỗng trở nên gần gũi đến lạ. Sau khi gạt bỏ sự xã giao, mỗi ngày nhìn thấy anh chị đều muốn ôm anh vào lòng, muốn vỗ vỗ vào tấm lưng gầy trơ xương của anh.

Cuộc đời anh đã từng gặp phải những chuyện gì, từng trải qua những biến cố gì, anh đều đã kể chị nghe. Chị muốn được thấy anh từ bé đến lớn và sự trưởng thành từ những va vấp.

Những ngày nóng trong căn phòng bé tí, bí rì của chị, nhớ anh và muốn gặp anh da diết, chị gọi anh đến, nấu cho anh một bữa cơm. Chị nấu ăn không giỏi, cũng không thích nấu ăn, nhưng cảm giác được nấu ăn cho anh khiến chị rạo rực khôn tả. Và rồi, chị được ngắm anh ăn ngon lành bữa cơm do chính tay mình nấu. Được bó gối nhìn từ phía sau bóng lưng anh cặm cụi rửa bát như một cậu con trai út hiền lành biết nghe lời. Chị biết, đàn ông luôn có lòng tự tôn cao ngút. Thật hiếm và thật khó thấy một người đàn ông bộc lộ trọn vẹn sự yếu đuối vốn bị chôn giấu kỹ càng, gần như không bao giờ cho ai chạm đến.

Thế nên, chị thấy mình may mắn, vì đã có được sự tin tưởng ở anh, vì được thấy anh mong manh và dễ tổn thương chẳng kém gì chị. Và, khi đã mệt nhoài với những trò chơi trẻ con hoặc những cuộc tâm sự bất tận, cả hai sẽ cùng thiếp đi. Anh thường thiếp đi trước, còn chị nằm ngắm gương mặt yên lành ngủ của anh.

Chị muốn trở thành bức tường bảo vệ anh khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Kể cũng lạ, song nó như một khao khát từ trong tiềm thức trỗi dậy khi chị ở bên anh. Mọi thứ anh cần làm chỉ đơn giản là ở đó mà thôi, trong tầm mắt của chị. Chỉ cần anh cho phép chị che chở như cách anh đã bảo bọc chị. Để rồi mãi mãi, anh sẽ sống với nụ cười trên môi, sống cuộc đời mãn nguyện, vui vẻ như ý anh muốn...

Thư Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây