Cậu bé bệnh thận tha thiết xin được về vì cha mẹ vay nợ quá nhiều

Chủ nhật - 28/11/2021 06:15
 

Vũ Văn Tài năm nay 15 tuổi, ở thôn Giang Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tháng 6 năm ngoái, sau ca mổ ruột thừa, cơ thể con dần trở nên xanh xao. Vợ chồng chị Kim Anh đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương, phát hiện con bị thiếu máu, uống thuốc mãi vẫn không khỏi.

Đến tháng 1/2021, người mẹ vét hết tiền được vài trăm nghìn đồng đưa con lên bệnh viện để truyền máu, nhưng còn chưa hết 1 túi máu thì con bị sốc, khó thở, phải cấp cứu. Tá hỏa, chị phải gọi điện báo chồng vay mượn tiền và chuyển con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Vũ Văn Tài đang chạy thận ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Anh Vũ Đình Tuệ khi ấy chỉ vay được 20 triệu đồng. Vào đến thành phố, họ phải trả tiền thuê xe cứu thương 15 triệu, còn 5 triệu vừa đóng tạm ứng viện phí, vừa để một phần chi phí bên ngoài.

Chị Kim Anh bùi ngùi nhớ lại, thời điểm nghe bác sĩ nói con bị suy thận mạn giai đoạn cuối, vợ chồng chị rơi vào hoảng loạn, không hiểu tại sao con mình lại mắc phải căn bệnh ấy. Cũng nhờ các bác sĩ thấu hiểu nên ân cần giải thích, an ủi, sau đó còn có các phụ huynh khác có con mắc bệnh động viên, họ mới lấy lại tinh thần, bắt đầu cùng con chiến đấu.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, anh Tuệ về quê, còn chị Kim Anh ở lại thành phố, mướn phòng trọ khá xa bệnh viện để tiết kiệm tiền, mỗi tuần đưa con trai đi chạy thận 3 lần.

Sau mỗi lần xét nghiệm Covid-19, con phải chờ có kết quả mới được vào chạy thận.

Chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở hành lang bên ngoài khu chạy thận ngoại trú là nơi Tài thường nằm nghỉ tạm trước và sau mỗi buổi chạy thận. Nhất là thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở thành phố, sau khi làm xét nghiệm PCR, con phải chờ dài hàng tiếng mới được vào phòng. Nhìn con trai mệt mỏi đến rệu rã, chị Kim Anh đau buốt lòng.

Suốt khoảng thời gian bệnh tật, Tài chưa từng kêu ca, phàn nàn với mẹ điều gì. Mỗi lần nghe mẹ gọi điện về quê để vay tiền, con lặng im. Chỉ thỉnh thoảng, giống như không thể kìm nén được nữa, con mới thốt lên: “Cho con về nhà nhé. Nhà mình nợ nhiều lắm rồi”.

Lúc ấy tim tôi như bị dao cứa từng nhát vậy. Đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, nuôi lớn ngần ấy, lại ngoan ngoãn, hiếu thảo như thế, làm sao mà bỏ được”, người mẹ nghèo bật khóc nức nở.

Thời điểm khó khăn nhất với mẹ con chị là giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến thành phố phải giãn cách xã hội. Ngoài chi phí nhà trọ, ăn uống, thuốc men, 2 mẹ con còn phải chi trả tiền xét nghiệm Covid-19, đi lại cũng tốn kém hơn.

Chị Kim Anh chia sẻ: “Riêng từ lúc dịch bùng phát đến giờ, tôi đã vay khoảng 60 triệu rồi cô ạ. Chồng tôi ở quê cũng thất nghiệp nên không làm được gì, ở nhà rau cháo qua ngày. Ngay cả mấy đứa nhỏ học online cũng phải mượn điện thoại của họ hàng. Vay mượn của người thân không xuể thì đi vay lãi chứ không được để con bỏ cữ chạy thận”.

Người mẹ nghèo bật khóc vì không biết làm sao để có tiền cho con chạy thận trong thời gian tới.

Trước đây, khi Tài chưa bị bệnh, ngoài 3 sào ruộng trồng lúa của gia đình, lúc rảnh, vợ chồng chị Kim Anh đi làm mướn để kiếm tiền đóng học phí cho 3 đứa con. Cuộc sống chỉ vừa đủ. Bất chợt tai ương ập đến, anh em nội ngoại cũng chẳng dư dả, chỉ có thể hỗ trợ chút ít lúc ban đầu. Bởi vậy, họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đến nay, nợ cũ chưa trả, không ai dám cho vợ chồng chị vay thêm nữa. Ở thành phố bị bủa vây bởi dịch bệnh, đã nhiều đêm chị mất ngủ, vì thương đứa con trai bạc phận của mình.

Khánh Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây