After 9PM số 14: Chỉ cần có mẹ

Thứ ba - 17/05/2022 21:15
 

Tôi vẫn nhớ rõ khu vực phòng giám thị hôm ấy không một bóng người, mắt tôi dán chặt vào ô cửa dọc hành lang nơi mái tôn nhà đối diện đang chới với cầu cứu trước sự hung hãn của cơn gió xoáy từ đâu ập tới, những tán lá xum xuê mới ban nãy còn rũ người thơ thẩn giờ chấp chới thả trôi phận mình mặc cho cơn gió lớn ra sức giật lắc, vần xoay.

Đây là lần đầu tiên một đứa vốn hiền lành nhút nhát như tôi dám ra tay đánh bạn. Ngồi một mình trên băng ghế trước cửa phòng giám thị, lòng bồn chồn khẽ đếm từng nhịp thời gian èo uột nhích từng chút một trên mặt đồng hồ, nhấp nhỏm chờ đợi trong sự bồn chồn không tả xiết bởi tôi tự hỏi liệu trong căn phòng kia thầy giám thị đang nói gì với mẹ mình?

Đây không phải là lần đầu tôi bị chúng bạn gọi là “đứa không cha”, sự bẽ bàng hay tủi hổ mà chúng nghĩ chúng có thể quẳng vào tôi từ lâu đã không còn sức nặng. Sự phớt lờ, cam chịu của tôi trước những gương mặt non choẹt nhưng đã kịp ẩn tàng bạc ác, bỗng chốc oằn lên rồi cứ thế ưỡn dậy chống trả điên cuồng khi chúng bảo: “Mẹ mày cũng chỉ là cái ngữ giật chồng.”

Mẹ tôi hay cười, mẹ không biết giận biết buồn ngay cả khi người đời không ít lần vô cớ ném vào mẹ bùn nhơ của một thứ lòng nhân hoen gỉ. Từ lúc sinh ra thần trí mẹ đã không may mắn tinh anh như người khác nhưng trong thế giới đơn thuần của mình, mẹ luôn sẵn dành một góc dịu dàng ấm áp nhất cho tôi.

Lúc nhỏ có lần tôi hỏi mẹ cha mình là ai, đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười vốn luôn rạng rỡ của mẹ bỗng chao nghiêng rồi phôi phai đi quá nửa. Sau lần đó tôi không bao giờ nhắc đến câu hỏi này thêm lần nào nữa dẫu có những khi thấy chúng bạn được cha cồng kênh, thèm lắm nhưng tôi cũng chỉ biết kín đáo gói ghém những mong ước, tủi thân nơi sâu kín nhất… cho riêng mình.

Mặt hồ yên ả trong cuộc đời thường nhật của hai mẹ con bỗng chốc bị khuấy đảo vào một buổi chiều cách đây hai tháng. Một nhóm phụ nữ tìm đến nhà rồi cứ thế hung hãn lao vào đánh mẹ. Kinh hoàng và run sợ, tôi chỉ biết la lớn kêu cứu trong khi những người đàn bà đó không ngừng vụt tay đấm đá vào đầu, vào mặt mẹ không chút xót thương.

Bàng hoàng và tê liệt nhưng ánh mắt mẹ khi ấy chỉ tìm tôi “Con ơi, con ơi chạy đi con.” - Mẹ gào lên trong tuyệt vọng. Máu bắt đầu từ mặt mẹ tuôn ra nhòe nhoẹt, tôi vừa gào thét vừa vùng vẫy rồi dùng hết sức bình sinh chen vào giữa cơn thú tính của những người đàn bà xa lạ đang không ngừng trút phẫn nộ bằng những cú đấm đá túi bụi lên mẹ mình: “Mấy người làm gì vậy sao đánh mẹ tôi?” - Tôi cố gào lên và ôm lấy mẹ trong vô vọng. May sao bà Sáu phát hiện, hô hoán cô bác láng giềng sang giải cứu mẹ con tôi. Đám phụ nữ lập tức tản ra xe đi mất, không quên quẳng lại những lời đe dọa chát chúa: “Mày mà còn gặp chồng tao thì đừng trách.”

Mẹ ốm liệt giường những ngày sao đó, có vẻ dẫu vết thương bên ngoài đã kéo da non nhưng nỗi ám ảnh đã kịp đào một chiếc hố sâu chất chứa đớn đau, tủi hờn trong tâm hồn mẹ. Cơ thể vốn gầy gò của mẹ nay càng thêm ủ rũ nằm co lại như một chiếc lá khô giòn tan có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Bà Sáu đứng ngoài ngoắc tay bảo tôi sang nhà có tí việc. Tôi khép hờ cửa, đắp thêm tấm chăn mỏng trên ngực mẹ; lúc này đang thiêm thiếp ngủ rồi sang nhà bà.

Bà Sáu vốn là dì của mẹ. Ông bà ngoại tôi mất sớm năm mẹ tôi vừa tròn 16. Bà Sáu nhà cạnh bên bao năm qua vẫn tới lui coi sóc và giúp đỡ mẹ tôi - cũng là cháu gái ruột của bà. Bà đưa tôi xem một tấm ảnh đen trắng mẹ chụp cùng một người đàn ông đã úa vàng, bong tróc. Số năm nhòe mực viết ở góc dưới ảnh vô tình vừa khít với số tuổi tôi hiện tại.

Bà Sáu kể cách đây 15 năm khi đội thi công chiếc cầu bắc qua tỉnh dựng lán trại gần xóm mình, mẹ con đã phải lòng người kỹ sư công trình, nghe đâu quê tít ở miệt Cà Mau xa lắm. Bà kể thuở ấy mẹ tôi dẫu không lanh lợi như con người ta nhưng nét đẹp xuân thì đang thời nở rộ của mẹ đã sớm làm dấy lên những bất an khó tả trong lòng bà. Và điều bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đến khi cây cầu hoàn thành, lán trại bắt đầu được dỡ bỏ, những người công nhân cuối cùng rời đi cũng là lúc bà phát hiện dưới làn áo mỏng của mẹ tôi là một sinh linh đang nảy nở tượng hình.

Bà Sáu kể cách đây hơn 2 tháng người đàn ông đó tìm về xóm cũ gặp mẹ. Mẹ có sang kể với bà và tâm sự việc người đàn ông đó khao khát được nhận lại tôi bởi bản thân ông sau nhiều năm kết hôn, ước mong có được một mụn con đã dần trở nên tuyệt vọng. Dù không nói ra nhưng chắc hẳn bao năm qua mẹ đã đau lòng biết mấy khi thấy tôi thèm khát một người cha đến dường nào. Từ dạo đó ông bắt đầu tới lui thăm hỏi thường xuyên hơn, mẹ và bà Sáu cũng đã nghĩ tới việc sắp đặt một cuộc gặp mặt cho tôi và ông thì xảy ra cơ sự.

Đám phụ nữ hôm trước tới nhà dẫn đầu là một người phụ nữ to béo dữ tợn chắc hẳn là vợ ông ta. Tôi thấy một cảm giác khinh ghét trào qua kẽ tim như một lỗ thủng nhỏ không ai hay nhưng đủ sức làm đắm cả một con tàu giữa biển. Tôi cảm thấy chua chát và thương mẹ vô cùng bởi có lẽ từ lúc bắt đầu đến tận hôm nay người đàn ông đó chỉ vì chính mình chứ không mảy may nghĩ gì cho mẹ.

15 năm trước là do dục vọng, 15 năm sau là vì một đứa con nối dõi tông đường. Không một khoảnh khắc, lời nói hay hành động nào giữa chừng ấy thời gian ông ta động lòng nghĩ đến những đớn đau bẽ bàng mà người con gái dại khờ vì yêu mình phải chịu. Ba chữ “thằng không cha” vốn là nỗi ám ảnh bấy lâu kết dính trong lòng tôi bỗng tan ra, nhòe đi và hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm khó tả bởi chưa khi nào tôi thấy mình may mắn bởi “cái phận không cha” như giây phút này.

Tôi chào bà Sáu ra về, mở cửa bước vào ngôi nhà thân yêu nơi mình lớn lên tôi thấy lòng mình trào lên cảm giác yêu thương và trân quý mỗi góc nhà hơn bao giờ hết. Kia là cái cột gỗ giữa nhà nơi giao thừa mỗi năm mẹ bắt tôi đứng vào rồi đo chiều cao, 15 gạch khắc vào thân gỗ, cao dần lên tỷ lệ thuận với bao mồ hôi nước mắt, mẹ lặng lẽ cùng chiếc xe rác nhọc nhằn kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn. Góc bàn ăn, gian bếp đơn sơ, chiếc giỏ nhựa mỗi ngày mẹ đi chợ… những điều nhỏ bé giản dị mà chắc hẳn mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để vượt lên những giới hạn mà số phận không biết vì yêu hay ghét đã không ngừng thử thách mẹ trong cả cuộc đời bà. Tôi bước đến cạnh giường, cầm tay và hôn lên trán mẹ. Mặt mẹ giãn ra, môi khẽ mỉm cười, hai mẹ con nhìn nhau, lặng lẽ bình yên và hạnh phúc.

Cửa phòng thầy giám thị mở ra, mẹ gật đầu chào thầy rồi bước lại phía tôi. “Con có đau nhiều không con?”, mẹ dịu dàng hỏi. Tôi chưa kịp trả lời thì nhìn tôi, mẹ khẽ nói: “Cảm ơn Minh Quân đã thương mẹ”. Ấm áp và tin cậy, cứ thế hai mẹ con nắm tay nhau đi dọc hành lang ra khoảng sân nhỏ với những khóm hoa nở rộ còn sũng đầy nước sau cơn giông, chúng như đang nghiêng người trầm trồ tán thưởng khi ánh cầu vồng thấp thoáng dưới chân mây bất thình lình xuất hiện.

Hai mẹ con cứ thế rảo bước bên nhau, miệng mẹ cười tươi, gương mặt phảng phất nét an bình bởi có lẽ trong tim mẹ biết có một người sẽ không buông tay mẹ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Bóng hai mẹ con khoác tay nhau đổ xuống mặt đường loang lổ nước, những sợi nắng chiều ngỡ đâu lạc mất bởi cơn giông đã tự tìm về và thả mình theo mỗi bước về nhà của tôi và mẹ. Nhẹ nhõm, yên bình!

HTT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây