Á hậu Hoàng My: Đi chống dịch mới thấy những cảnh đời chưa từng gặp

Thứ tư - 28/07/2021 08:15
 

Hơn 1 tháng qua, Á hậu Hoàng My cùng nhiều nghệ sĩ Việt tham gia làm tình nguyện viên chống dịch tại TP.HCM. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 trải lòng với Báo Giao thông về khoảng thời gian ý nghĩa của mình.

Á hậu Hoàng My điều phối người dân tới lấy mẫu Ảnh: Nguyễn Á

Tôi không sợ chết!

Suốt 1 tháng chăm chỉ làm tình nguyện viên chống dịch, cảm giác của chị thế nào?

Ban đầu, tôi tham gia hỗ trợ tiêm chủng vaccine. Thực ra, làm công tác điều phối người đến tiêm cũng không quá vất vả, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng càng ngày, số lượng ca nhiễm ngày càng tăng, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn.

Thời gian đầu thấy mệt, nhưng giờ thành quen. Sau 1 ngày về nhà, thấy mình mệt nhoài là vui rồi, bởi biết thời gian đó xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nếu cảm thấy mình không làm được gì, thực sự ức chế.

Tôi cũng bắt đầu thấy lo nhiều hơn khi số ca nhiễm cứ tăng. Tôi lo không phải cho bản thân mà sợ bùng dịch như ở châu Âu, Ấn Độ. Tôi lo cho sức khỏe của những người thân yêu của mình.

Động lực nào khiến chị đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch?

Tôi ở một mình, cũng chăm tập thể dục nên có sức khỏe nên không ngại đăng ký làm tình nguyện viên. Mình đóng góp công sức nhỏ bé để có thể bảo vệ người khác, cũng là gián tiếp bảo vệ gia đình mình.

Tôi cũng không sợ chết. Trước đây, tôi sống ở Isreal - một nơi hay có xung đột, có thể điều đó khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi có dự định đi tình nguyện đã lâu nhưng quyết định chỉ trong một đêm.

Thứ tôi sợ nhất là ảnh hưởng tới những người mình thương. Tôi lo lỡ mình có chuyện gì, mẹ mình sẽ thế nào.

Gia đình chị phản ứng ra sao?

Tối hôm trước đăng ký vào đội tình nguyện, sáng hôm sau tôi mới nhắn tin cho gia đình và buổi trưa đã lên đường làm nhiệm vụ. Mọi người trong gia đình chỉ chúc tôi bình an.

Tôi dặn mẹ và mấy đứa cháu đừng qua nhà tôi nữa, lỡ không may tôi bị nhiễm bệnh lại ảnh hưởng. Mẹ thấy tôi đi tình nguyện cũng lo, không biết con gái ăn uống thế nào.

Mỗi ngày, mẹ vẫn mang cơm qua nhà, dặn dò tôi cẩn thận. Mẹ bảo, nấu cơm cho tôi cũng thấy có ý nghĩa. Tôi thấy, dường như ai cũng có nhu cầu cống hiến, chỉ là họ không biết phải làm sao (cười).

Tôi buồn khi phải lừa dối em nhỏ

Á hậu Hoàng My trong bộ đồ chống dịch, làm nhập liệu thông tin người dân. Ảnh: Michael Neo

Chị gặp khó khăn gì khi tham gia công tác thiện nguyện?

Mọi thứ với tôi đều lạ lẫm. Tôi trưởng thành và học tập ở nước ngoài suốt nhiều năm, kinh nghiệm hợp tác với người Việt không nhiều nên có những thứ tôi tư duy khác, không hiểu sao mọi người lại làm vậy.

Ví như, tôi không hiểu sao trong nhiều vấn đề, mọi người không nói thẳng. Tôi cũng gặp một số bạn trẻ thích chỉ đạo và thể hiện. Sau đó, tôi học cách để hiểu, làm quen. Lâu dần, mọi người hiểu, gắn bó với nhau nhiều hơn.

Khó khăn nữa là làm việc với người dân. Một số người thậm chí còn chửi chúng tôi khi bị nhắc nhở xếp hàng.

Có những buổi tham gia làm điều phối để mọi người lấy mẫu xét nghiệm, khi thấy chỉ có chúng tôi mà nhân viên y tế chưa tới, người dân bắt đầu bực dọc, khó chịu, nổi nóng. Họ không phân biệt được đâu là tình nguyện viên hay nhân viên y tế.

Còn những kỷ niệm khó quên?

Những khó khăn không là gì cả, vì có nhiều thứ tôi thấy đáng nhớ hơn. Ban đầu, tình nguyện viên như chúng tôi chỉ làm điều phối.

Sau này, số người phải lấy mẫu xét nghiệm ngày càng tăng, chúng tôi được dạy làm thêm một số công việc như lấy mẫu, viết code cho người dân. Tôi nghĩ, chúng tôi được đào tạo sắp thành chuyên nghiệp, “ôm show” luôn được rồi (cười).

Có hôm, chúng tôi làm nhiệm vụ ở một khu dân cư có nhiều ca dương tính. Tầng có người cách ly, chúng tôi lấy mẫu cuối cùng, lúc đó khoảng 23h30.

Người dân xuống lấy mẫu, tôi bất ngờ khi gần như những thành phần ưu tiên đều ở tầng đó, từ người già, trẻ em, phụ nữ có thai.

Nhiều em nhỏ có lẽ bị gọi dậy khi đang ngủ, thấy thương vô cùng. Tôi nghĩ, nếu đó là cháu mình, mẹ của mình, không biết sẽ thế nào.

Cũng có lần, tôi lấy mẫu ở hàng toàn trẻ em. Một số bé không muốn bị chọc que thử ở mũi mà muốn lấy ở họng, tôi phải nói dối, sau đó đè tụi nhỏ ra để lấy mẫu ở mũi.

Nhiều bé bị đau, vùng vẫy. Tôi sống ở Mỹ nên hiểu được quyền lợi của trẻ em. Tôi cũng hiểu rằng, việc nói dối có thể gây tổn thương về tâm lý cho các em nhỏ thế nào. Tôi buồn khi phải lừa dối chúng.

Có người dân nào nhận ra Á hậu Hoàng My không?

Chỉ ở trên mạng thôi. Khi tôi về đăng hình lên facebook, một số người nhận ra hôm đó họ đến lấy mẫu tại đó. Thực ra, khi họ phát hiện, tôi rất ngại. Không biết ở đó, mình có mắng vào mặt họ không (cười).

Thực tế ở hiện trường, chúng tôi mặc đồ bảo hộ nên luôn cảm giác mình nói gì, người bên ngoài cũng khó nghe rõ. Do đó, chúng tôi phải gào lên để họ nghe thấy. Tôi không biết việc đó có gây hiểu lầm là đang cãi cọ hay không.

Chị bảo vệ sức khỏe của mình ra sao sau những ngày hỗ trợ chống dịch?

Có buổi, chúng tôi lấy mẫu dưới trời mưa. Đồ đạc vừa bày ra thì trời đổ mưa. Bà con vẫn xếp hàng.

Lúc này, đội trưởng của chúng tôi hỏi mọi người: “Bà con muốn tìm chỗ trú mưa trước rồi làm tiếp, hay làm luôn”. Mọi người cùng đồng lòng làm tiếp. Bữa đó, chúng tôi cùng đứng dầm mưa với bà con.

Chúng tôi trải qua những đợt mưa nắng như thế. Mấy ngày đầu, cứ 3 hôm tôi phải giác hơi một lần. Tôi hết cảm nóng lại đến cảm lạnh. Mặc dù trước khi đi, tôi uống nhiều vitamin C, bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể để có sức đi làm. Bây giờ, cơ thể của tôi dần quen rồi.

Còn sau mỗi ngày, chúng tôi phải khử khuẩn rồi mới về. Tay của tôi tróc da vì xịt cồn quá nhiều. Da mặt cũng bị khô, xù lên. Về tới nhà, tôi cũng phải xịt khử khuẩn các đồ đạc, điện thoại, mắt kính, chân tay và giặt đồ với chế độ nóng 90 độ.

Cơ hội để phát triển lòng từ bi

Á hậu Hoàng My

Những trải nghiệm đó có khiến chị thay đổi tư duy cuộc sống?

Trước đây, tôi có nhiều lần đi tặng quà, gây quỹ thiện nguyện nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần với người dân Việt Nam như thế, ở mọi thành phần mà ở điều kiện bình thường tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp họ.

Có những người cha cõng đứa con tật nguyền đi lấy mẫu. Tôi cũng gặp cảnh những người già đứng một chút thấy mệt lại ngồi, rồi lại đứng…

Thấy những cảnh đó, tôi có thể bỏ qua những gì người ta làm mình tổn thương. Trước đây, ai đó chửi tôi, tôi sẽ tự hỏi tại sao họ làm vậy. Bây giờ, ai nói gì tôi cũng bỏ qua, không hỏi nữa.

Tôi rèn được tính kiên nhẫn. Vả lại, tôi nghĩ đây là cơ hội để phát triển lòng từ bi của mình. Mình không thể đòi hỏi tất cả đều hành xử văn minh. Tôi nghĩ, các nhân viên y tế cũng trải qua những điều như tôi nên họ cũng hiền và kiên nhẫn.

Một điều nữa khiến tôi cảm động là tình cảm của người dân. Có những đợt chúng tôi làm xong việc, người dân cho chúng tôi bánh cuốn, cơm, bánh bao…

Bình thường, tôi hay ăn chế độ giữ dáng, nhưng giờ có gì ăn đó. Tôi thấy vui và ấm áp.

Cách đây mấy năm, người ta hay nói về khủng hoảng niềm tin nhưng trong đại dịch, tôi thấy mọi thứ như được thiết lập lại từ đầu, tình thương mọi người dành cho nhau cũng rõ ràng hơn.

Còn công việc, thu nhập của chị có bị ảnh hưởng nhiều không?

Tôi không kiếm tiền từ showbiz. Tôi có nguồn thu nhập riêng từ kinh doanh, đầu tư. Ban đầu, mọi thứ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng sau đó tôi khắc phục dần.

Thu nhập giảm nhưng chi tiêu cũng giảm theo nên không quá nặng nề. Tháng trước, tôi chỉ xài hơn 4 triệu đồng, con số thấp hơn nhiều so với bình thường.

Cảm ơn chị!

Vũ Thị Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi nhan sắc thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Cô có nhiều năm học tại Mỹ. Hiện tại, Hoàng My chủ yếu sống và làm việc tại Israel.

Hoàng Anh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây