Anh rồi cũng trở về sau cơn say nắng, nhưng tôi không thể khép lại trái tim đã vỡ nát

Thứ hai - 14/08/2017 06:56

Tôi từng là một người vợ hạnh phúc khi lấy được người đàn ông rất đỗi yêu mình và tôi cũng yêu anh ấy bằng tất cả những nồng nàn tuổi trẻ. Thời thanh xuân của chúng tôi dành trọn cho nhau, tôi ở bên anh từ khi anh mới chỉ là chàng sinh viên năm cuối, nhiều ước mơ và hoài bão về một sự nghiệp của riêng mình. Cùng nhau đi qua tháng ngày gian nan với hai bàn tay trắng, cho đến khi cuộc sống thoải mái hơn, đủ đầy hơn, chúng tôi vẫn là một cặp đôi tuyệt vời, đáng ghen tỵ trong mắt bạn bè.

Anh roi cung tro ve sau con say nang, nhung toi khong the khep lai trai tim da vo nat - Anh 1

Nụ cười này của tôi giờ đây đã trở nên hiếm hoi bởi nỗi đau bị phản bội. (Ảnh: nhân vật cung cấp).

Thậm chí, cho dù tôi chỉ là một phụ nữ bình thường và vô danh, vẫn có rất nhiều người bấm theo dõi trang cá nhân của tôi. Họ bảo, họ thích những mẩu chuyện ấm áp tôi kể về chồng mình bằng giọng văn hài hước, họ muốn ngắm những tấm ảnh chúng tôi nắm tay nhau đi đây đi đó, bởi chúng giúp họ có thêm niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Họ còn mong có thể tìm được một người bạn đời “vừa là người yêu, là chồng, là bạn thân” giống như tôi đã tìm thấy. Những lúc ấy, tôi hãnh diện lắm, tự hào lắm và càng thêm yêu anh – người đàn ông luôn trở về nhà với tôi vào bữa tối cho dù có bận trăm công ngàn việc.

Rồi anh, người chồng tuyệt vời ấy của tôi, cũng đến ngày không còn thấy tôi là tất cả nữa. Trong chuỗi ngày sóng gió dồn dập khi tôi phát hiện anh đã đem lòng si mê một cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn tôi vạn lần, chúng tôi cũng đã không ít lần ngồi xuống nói chuyện với nhau như hai người bạn.

Tôi hỏi anh, anh yêu cô ấy vì điều gì? Anh thật thà trả lời, cô ấy đẹp quá, rực rỡ quá, đến nỗi khi đứng trước cô ấy anh không còn nhớ nổi đạo nghĩa vợ chồng xưa nay. Tôi hỏi anh, vậy anh có còn yêu tôi không? Anh bảo, anh vẫn cần tôi, vẫn muốn có tôi bên cạnh, nhưng nếu tình yêu là món quà không thể cùng lúc đem tặng hai người thì có lẽ, anh không thể dành cho tôi điều đó nữa.

Tôi quay quắt trong đau đớn, nghẹn ngào khóc nấc lên mỗi đêm, tự hỏi mình đã sai gì hay đó đơn giản chỉ là lẽ thường tình ở đời, hoặc do mình đã kém may mắn nên gặp phải một người đàn ông chân thành nhưng bạc bẽo? Dù đau như có ai đó cầm dao cắt đi từng miếng thịt khi phải hình dung đến cuộc sống không còn anh bên cạnh, nhưng tôi đủ lòng tự trọng để yêu cầu anh chấp nhận chia tay.

Anh roi cung tro ve sau con say nang, nhung toi khong the khep lai trai tim da vo nat - Anh 2

Có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau bị người chồng mình yêu thương phản bội? (ảnh minh họa).

Điều nực cười là anh không chấp nhận. Anh van xin tôi cho anh thời gian để chấm dứt, anh bảo các con anh không thể sống cảnh chia ly, anh cũng đã quen có tôi bên cạnh và chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi đã ký vào tờ đơn xin đơn phương ly hôn, nhưng bao lần quyết tâm vẫn không thể đi nộp.

Cuối cùng thì cơn sóng dữ ấy cũng qua đi khi cô gái ấy tìm được một người đàn ông khác độc thân, giàu có đủ tiêu chuẩn để lấy làm chồng. Chồng tôi chính thức quay về với hình ảnh một người chồng chiều vợ, yêu con như bao năm qua vẫn thế. Nhưng thật cay đắng cho tôi, khi anh vẫn có thể ngủ yên sau ngày giông bão, còn tôi đã bao nhiêu đêm trôi qua vẫn cuồn cuộn trong lòng những đợt sóng ngầm đau đớn.

Tôi từng đọc được tin nhắn chồng mình đặt mua một chiếc váy body phối ren tuyệt đẹp của một shop thời trang danh tiếng. Chắc chắn đó là món quà dành cho cô ấy, vì tôi chẳng thể nào diện chiếc váy tôn vinh đường cong ấy sau hai lần sinh nở. Sau này, mỗi lần anh dẫn tôi đi mua sắm, tôi lại nhớ đến những dòng tin nhắn ấy.

Một hôm, anh chỉ vào chiếc váy body thun gợi cảm trên người cô ma-nơ-canh và cười bảo tôi: “Anh thích chiếc này, đẹp quá em nhỉ”. Trong lòng tôi trào lên một cảm giác tê tái, nhục nhã và căm phẫn. Hôm ấy, tôi không mua gì mặc cho anh ra sức nài ép.

Anh roi cung tro ve sau con say nang, nhung toi khong the khep lai trai tim da vo nat - Anh 3

Tôi không đủ sự dứt khoát để ly hôn, nhưng tiếp tục sống cùng anh, tôi chỉ thấy lòng mình mãi quay cuồng trong đau đớn (ảnh minh họa).

Trong quãng thời gian sóng gió khi anh chưa thể dứt tình với cô ấy, có lần anh rủ tôi đi ăn riêng rồi đi café. Mặc dù trong bữa ăn, anh rất quan tâm tôi nhưng khi ở quán café, trong cái không khí lãng mạn với âm nhạc dìu dặt bên tai, anh lại không thể kìm lòng nghĩ về cô ấy. Tôi đã ở bên anh đủ lâu để hiểu sự mơ hồ, lơ đãng của anh là vì điều gì.

Hôm ấy, khi về nhà, tôi đã sang phòng ngủ cùng con và lặng lẽ khóc hàng giờ. Sau này, mỗi lần đi café, tôi đều có cảm giác đau đớn khi thấy anh rơi vào trạng thái mơ hồ như thể suy nghĩ đang trôi tận đâu đâu. Làm sao tôi có thể ngăn mình nghĩ rằng anh đang nhớ cô ấy cồn cào?

Mỗi ngày, mỗi giờ, cô ấy vẫn hiện diện trong đầu óc tôi – và có thể là cả anh. Dù cố gắng tỏ ra đã quên đi và tha thứ, tôi chưa một giây phút nào nguôi ngoai nỗi đau bị phản bội. Hàng trăm lần tôi trách mình xuề xòa quá để chồng chán phải tìm đến người khác xinh đẹp quyến rũ hơn. Hàng trăm lần khác tôi muốn cầm điện thoại lên nhắn cho anh những lời đay nghiến cay độc nhất. Và không biết bao nhiêu lần tôi khóc ướt hết chiếc khẩu trang trên đường đi làm về.

Chuyện vợ chồng cũng thưa thớt bởi tôi không tài nào che giấu sự gượng gạo của mình. Nếu cứ mãi thế này, tôi không biết cuộc hôn nhân của mình liệu có đi vào ngõ cụt?

Dương Ly (Hà Nội)

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây